Chào mừng quý vị đến với ĐÔI BỜ HIỀN LƯƠNG.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > MUÔN MÀU CUỘC SỐNG > Các bài viết, cảnh đẹp quê hương >

Hoa sữa Hà Nội...

 

(GD&TĐ) - Hà Nội - được biết đến và trở thành nỗi nhớ khôn nguôi trong lòng mỗi người khi nhắc về mùa hoa sữa. Có lẽ hoa sữa đã trở thành kỷ niệm và ký ức rưng rưng của mỗi con người khi đã biết đến mảnh đất yêu thương này...

1- Nguyễn Du, Thanh Niên, Tây Hồ, công viên Thủ lệ, công viên Lê Nin…là những con đường của hoa sữa. Tôi không biết hoa chọn phố để ra hoa hay phố chọn hoa để tỏa hương cho đất trời thưởng thức. Nhưng cũng có rất ít con phố cứ để loài cây trầm mặc này phơi mình và cất tiếng tri âm với những đôi lứa yêu nhau. Vào hè, cây hoa sữa xanh mướt-tràn trề nhựa sống với những chùm lá xanh biếc. Sức sống diệu kỳ của nó để dồn tụ lại cho 3 tháng mùa thu. Ấy là khi cây chắt chiu trong mình sau bao mùa mưa nắng để kết bông và tỏa hương cho con người và vạn vật vị nồng nàn đặc biệt của mình. Cây biết chọn thời điểm để trổ bông và tỏa hương. Có người bảo, nếu ra hoa và tỏa hương vào mùa xuân, thì hoa sữa sẽ trở thành lạc lõng bởi sự khiêm nhường về sắc bởi sự nồng nàn quá mức của mình. Sắc xuân là dành cho những loài hoa khác, rực rỡ, nhỏ bé, tinh khôi...Hoa sữa không ẩn chứa trong mình những thuộc tính đó. Chúa Xuân không chọn loài hoa này trong những cuộc thi nhan sắc của mùa. Và cũng không chọn loài cây thô mộc và giản dị quá mức để dự cuộc thi về dáng vẻ của hoa. Trong tất cả các loài hoa, Chúa Xuân đã để mặc cho loài hoa này tự mình làm một cuộc thi và trang điểm bằng vị hương nồng nàn khiến lòng người say đắm. Hình như từ khi bắt đầu cây hoa sữa có mặt trên đời, nó đã hiểu sự lạnh lùng của Chúa Xuân và sự thử thách của vũ trụ đất trời dành cho mình. Muốn để tồn tại và khẳng định sự xuất hiện của mình, cây phải vượt qua sự ưu tư trong vị hăng hắc nhỏ nhoi giữa nồng nàn quyến rũ.

...chọn thu để gửi gắm ưu tư qua những chùm hoa lặng lẽ

Đằng sau sự ẩm ướt của mùa xuân, sự ồn ào và chói chang của màu hạ, nó chọn thu để gửi gắm ưu tư qua những chùm hoa lặng lẽ. Nhưng, thoạt nhìn qua, từng chùm hoa trắng đục, tinh khôi và khiêm nhường lấp ló dưới những tán lá rập rạp kia là cả một bầu trời ký ức với những ấn chứa không nguôi của một loài hoa muôn đời chỉ biết lặng lẽ và hy sinh..

Trong chu trình đến cõi hương ngào ngạt của mình, hoa sữa cũng phải đi bằng một con đường riêng, với lộ trình độc đáo và nhọc nhằn, và chỉ những ai thực sự kiên nhẫn mới có thể nhận ra món quà hoa sữa trao cho mình vào mùa thu.

Từng chùm hoa li ti bắt đầu lấp ló ra ngoài tán lá, thẹn thùng ngơ ngác với chung quanh. Rồi đùng một cái, tất cả kẽ lá, bật dậy, cựa mình cho hương bật dậy. Nó đánh thức giấc mơ của cổ tích mà ai đó lỡ bỏ quên. Nó lùi vào thời gian đế bước ra từ trong ký ức với sự trọn vẹn của nỗi nhớ da diết về mùa và về một miền đất kinh kỳ muôn thuở.

Có lẽ ít nơi nào trên trái đất này, Thủ đô của một quốc gia lại ẩn chứa về một nỗi nhớ loài hoa mang tính đặc thù như Hà Nội. Loài hoa mang ít nhiều ẩn dụ ấy luôn thao thức trong trái tim những con người xa phố, nó tựa như một cái gì đó tuy không phaỉ tình yêu mà na ná tình yêu. Nó còn là sự rưng rưng, nghẹn ngào khi bất chợt một ngày, bước chân đã trở thành vô thường trong những bản nhạc không lời trong tâm thức...

2- Hoa sữa gánh trên vai sứ mệnh của một thông điệp mùa thu, nhưng vẫn phải mang trên mình trọng trách mà Chúa Xuân không bao giờ dành cho nó. Nó chuyển tải nỗi nhớ tình yêu và tâm tư của sự hụt hẫng, chấp chới, vỡ vụn của một thời ký ức mà đôi khi con người-vì một lý do nào đó, vô tình quên đi. Tôi bất chợt ngắm nhìn mùa thu Hà Nội trong một quán vắng ở Nha Trang. Quán cà phê với bản tình ca nhạc Trịnh buồn, lan tỏa, có cảm giác bản nhạc buồn sẽ khiến lòng người tan chảy ở chốn xa quê.Bức tranh sơn dầu vẽ phố Hà Nội, và có một cây hoa sữa đứng ngập ngừng bên quán vắng. Tôi không biết mái phố và những quán cóc Hà Nội lô xô của một thời đã qua như thế nào, nhưng cứ ngắm cây hoa sữa nghiêng nghiêng ngập ngừng nép mình bên phố vắng mới biết thương cây đến độ nào.

Hoa vẫn nép mình khiêm nhường để chống chọi mưa bão, để tỏa hương khi đã vào mùa. Ngay ở trong thơ, hoa làm nao lòng thi sĩ bởi “những cánh hoa mang hình chớp lửa” và gom nắng nhạt về cho những gam màu lạnh ở giữa đô thành trong bức tranh của họa sĩ năm xưa. Thì vẫn biết ở nơi nao cũng có mùa thu, ở nơi nao cững có bạn bè và những bản tình ca…Nhưng không phải ở nơi nao cũng có hương hoa sửa rắc trên vai người thiếu nữ. Hoa sữa chỉ tỏa hương về đêm. Chỉ ai biết thao thức cùng nỗi nhớ mới được loài hoa đặc ân cho thưởng thức vị nồng nàn của mình.

Có một lần đi trên con đường Trần Phú về đêm, loài hoa sữa đã khiến một thi nhân khóc. Chị khóc bởi một mối tình đã được loài hoa ghi nhận và nhắc về một thuở mà cho đến giờ, người yêu của chị đã mãi mãi đi xa…Chị ao ước nếu trở về nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, chị sẽ trồng bên mộ anh và đồng đội của anh một cây hoa sữa -loài hoa mà chỉ ở Hà Nội, mới có. Cây hoa sữa sẽ ru giấc ngủ của anh thật sâu và êm đềm để ở cõi xa vắng ấy, anh bớt đi sự cô đơn, bởi có hương hoa sữa đi theo...

Khi nhạc sĩ Hồng Đăng ã viết riêng cho loài hoa đặc biệt này một bản tình ca, có lẽ ông đã choáng ngợp bởi vị nồng nàn đặc biệt của hoa. Vị nồng nàn ấy khiến con người hoặc là không bao giờ chấp nhận, hoặc là chấp nhập để say và nhớ vĩnh viễn. Dẫu có thế nào đi chăng nữa, thì nhạc sĩ của hoa sữa đã thú nhận: “hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm, có lẽ nào anh lại yêu em...”. Thì ra hoa vừa là nguyên cớ, vừa là nỗi niềm không dễ nguôi quên trong trái tim yêu của mỗi người ...

Nhạc sĩ Phú Quang thì khẳng định trong những ca khúc về Hà Nội của mình một kỷ niệm, ký ức dai dẳng trong những bản tình ca:... “Em ơi Hà Nội phố/ta còn em mùi hoàng lan, ta còn em mùi hoa sữa...”.

Nhiều đêm, tôi đi qua vùng hoa sữa, và nhận ra rất nhiều ô cửa, thấp thoáng chùm hoa sữa bên bản nhạc trầm buồn, như muốn kéo con người về thế giới của kỷ niệm và rưng rưng...

Nếu như họa sĩ Bùi Xuân Phái khắc một Hà Nội vào trong trái tim trong lòng bao người yêu Hà Nội bởi những dãy phố lô nhô và con đường hun hút trong đêm, thì hoa sữa, phụ họa thêm cho những bức tranh cổ kính trầm mặc và buồn bã một thời ấy một lý do để con người khó nguôi quên bằng hương vị riêng hiếm có của mình.

Đêm. Phải đứng ra xa một chút mới cảm nhận hương vị loài hoa này. Rất dễ trở nên thất vọng nếu như chúng ta đứng dưới gốc cây. Khi hoa đã tỏa hương, thì tốt hơn hết các loài hoa khác đừng nên tỏa hương cùng. Hoa sữa khiêm nhường tới mức độ có thể, vào ban ngày mà thôi. Nhưng để khẳng định mình, nó quyết liệt và mạnh mẽ đến không ngờ. Nó khiến cả một dãy phố, con đường ngây ngất, thậm chí mất ngủ vì hương thơm nồng nàn của mình.

Nếu như muôn loài hoa khác được con người chăm bẵm, ưu ái, tỉa lá, bắt sâu rồi đem bán tặng cho nhau nhân những ngày vui, thì hoa sữa không như vậy. Nó là loài hoa để cho con người thưởng ngoạn hương thơm chứ không bao giờ bán tặng cho ai. Loài hoa để khiến con người hình dung chứ không phải để đặc tả. Nó chỉ biết âm thầm lặng lẽ và biết dâng cho đất trời và con người hương vị nồng nàn nhưng dung dị của mình. Cũng như muôn loài khác, nó không muốn bị nhấn chìm trong bể sóng quên lãng. Nó muốn tồn tại và biết đến, bằng sự vinh quang của chính mình.

Khi bình minh lên, hoa sữa lơ mơ ngủ sau tán lá rậm rì. Nó ngậm tắm ban ngày, để tối ngậm sương. Hình như loài này phải qua nắng mưa, sương giá mới có thể đem lại cho đời một hương vị nồng nàn hiếm hoi đến như vậy. Mấy ai đã biết đến một chu trình ngậm sương và tắm nắng của loài hoa đặc biệt này?

Cuối thu.

Tôi đi qua những con đường dãy phố Thủ đô. Nhận ra những chùm hoa sữa sau khi ngậm sương, và tỏa hương ngào ngạt. Có cảm giác phố phường như bị nghẽn lại bởi vị nồng nàn quấn quýt bên mình. Nhiều người nhìn lên cây hoa sữa, rồi dừng lại. Không ít đôi lứa yêu nhau nhờ hoa sữa nói hộ lòng mình. 

Thì cứ thả mình cho hương sữa cuối thu đi. Hương hoa sữa sẽ theo bạn đến những chốn xa của cổ tích. Nhưng nhớ là con đường dãy phố Thủ đô sẽ chẳng còn gì là thi vị, nếu như không có hương hoa vẫy gọi ta về...

Ngân Hà


Nhắn tin cho tác giả
Trần Đức Nam @ 14:35 20/11/2009
Số lượt xem: 744
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến