Chào mừng quý vị đến với ĐÔI BỜ HIỀN LƯƠNG.
Xót xa trước bữa cơm đạm bạc của hai ông cháu nghèo khó
Dân trí) – Tuổi già, lại bệnh tật đến nỗi phải nằm liệt giường, cụ ông Leo năm nay đã bước sáng cái tuổi 86 chỉ còn biết nương tựa vào đứa cháu ngoại mới chỉ học lớp 8 nhưng phải chịu cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ.
Đó là hoàn cảnh xót xa của hai ông cháu là cụ Nguyễn Leo (86 tuổi) và cháu Lê Thành Kiên ở xóm Tân Phúc, thôn Trực Đạo, xã Mỹ Trinh, huyện Phù mỹ, tỉnh Bình Định.
50 năm thầm lặng đưa thư
Ở xóm nghèo Tân Phúc, thôn Trực Đạo, xã Mỹ Trinh, người dân đã quá rõ cảnh ngộ rất đáng thương hai ông cháu là cụ Nguyễn Leo cùng đứa cháu ngoại đang học lớp 8 sống trong ngôi nhà sập xệ chẳng có gì đáng giá, ngoài chiếc giường gỗ mục nát.
Cụ Nguyễn Leo sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo khi đất nước còn chiến tranh. Lớn lên khi bom đạn giày xéo quê hương, chàng thanh niên Nguyễn Leo tình nguyện gia nhập vào đội thông tin liên lạc của xã. Suốt mấy chục năm kháng chiến, từ chống Pháp đến chống Mỹ, ông vẫn âm thầm làm công việc thầm lặng phục vụ cho cách mạng.
Ngày đất nước giải phóng, cuộc sống yên bình trở lại. Dù chẳng sống được với đồng lương nhưng ông Leo vẫn gắn bó với nghề đưa thư. Thời gian qua đi, mọi thứ đã thay đổi nhiều nhưng người dân ở cái xóm nhỏ Tân Phúc vẫn quen với hình ảnh ông cụ với chiếc xe đạp cũ cứ sớm đi tối về đưa thư cho bà con.
Nói về những tháng ngày gian khổ của ông bạn cùng xóm, cụ Nguyễn Tư nay đã ngoài 90 tuổi tâm sự “Ngày đó chiến tranh ác liệt, thanh niên trong trai tráng trong làng còn phải trốn quân địch. Còn ông Leo tham gia vào đội liên lạc của xã phải hoạt động bí mật nên gian nan vô cùng. Có nhiều lần ông ấy bị địch nghi ngờ bắt và đánh đập nhưng không khai thác được gì đành phải thả, ông vẫn kiên trì hoạt động”.
Trao đổi với PV Dân trí, Chủ tịch UBND xã Mỹ Trinh - ông Nguyễn Đình Hùng, cho biết: “Những người cùng thời với ông Leo trong xã cũng chỉ còn lại vài người, việc xác minh ông Leo ngày trước tham gia cách mạng hay không là rất khó khăn vì công việc ấy chỉ trong nội bộ đơn vị mới biết. Thế hệ sau này như tôi chỉ biết ông Leo làm công việc đưa thư từ từ sau giải phóng năm 1975”.
Cuối đời họa vô đơn chí
Cụ Leo có tất cả 6 người con nhưng có đến 4 lần đau nỗi đau mất con. Nếu không phải vì sinh ra mất sớm thì cũng đau ốm bệnh tật rồi chết. Vợ ông vì đau buồn rồi cũng trở bệnh mà mất cách đây 10 năm. Bây giờ, cụ Leo còn lại 2 người con út đã lập gia đình nhưng vì có nỗi khổ, hoàn cảnh riêng nên chẳng người con nào có thể lo cho người cha già bước qua cái tuổi chiều tà.
Người con trai út lấy vợ ở xa quê nhà lại nghèo, chỉ ngày tết về thăm thăm cụ Leo vài ngày rồi lại vội đi lo làm ăn. Đứa con gái thì lấy chồng ở gần nhà nhưng gặp người chồng chẳng ra gì suốt ngày rượu chè say rồi đánh đập vợ con. Dù ở gần nhà mà có khi vài tháng mới dám qua thăm cụ.
Tưởng như ông trời cho ông khỏe mạnh chăm sóc đứa cháu ngoại ăn học nên người thì bệnh tuổi già khiến đôi chân không đi lại được. Ba năm trước đang đi đưa thư thì chân ông bỗng nhiên bị tê nhức, cứng khớp. Cứ tưởng chỉ là bị đau nhức khớp do tuổi già nghỉ ngơi vài hôm sẽ khỏi nhưng không ngờ cơn đau khiến ông liệt giường hẳn.
Chạy chữa không khỏi, từ đó đến nay cuộc sống của cụ Leo chỉ nằm một nơi trên chiếc giường gỗ đã cũ. Bữa cơm của hai ông cháu thật đạm bạc chỉ cơm trắng, nước mắm rẻ tiền, vài cọng rau ăn cho qua bữa.
Hiện tại, cụ Leo đang sống cùng với đứa cháu ngoại là Lê Thanh Kỳ đang học lớp 8 nhưng mồ côi cả cha và mẹ từ nhỏ. Ngoài số tiền 360.000 đồng tiền trợ cấp hàng tháng, bà con hàng xóm thấy thương tình khi cho nắm gạo, ít mắm muối khi bó rau để hai ông cháu sống qua ngày.
Trần Đức Nam @ 11:39 01/05/2013
Số lượt xem: 594
- Hải Phòng: Ấm lòng những bát phở chờ suốt 40 năm! (30/04/13)
- Thư tuyệt mệnh của người mẹ tự vẫn vì chồng con (29/04/13)
- Chết để con được học! (27/04/13)
- Tăng lương tối thiểu lên 830.000 đồng từ 1/5/2011 (10/11/10)
- Giật mình với “điều học trò muốn nói” (09/11/10)
Các ý kiến mới nhất