Chào mừng quý vị đến với ĐÔI BỜ HIỀN LƯƠNG.
Kỷ niệm khó quên
Trong thời buổi cơ chế thị trường, ai ai cũng lo chuyện cơm áo gạo tiền, âu cũng là chuyện dĩ nhiên. Đối với gia đình tôi, 50% làm nghề dạy học, lấy cái tâm làm đầu; có thể nghèo về vật chất, nhưng nhìn những ánh mắt học trò lại thấy vui. Có một kỷ niệm mà có lẽ trong suốt cuộc đời tôi không thể quên: Lúc mới lập gia đình, kinh tế còn khó khăn, lại phải lo cho vợ học tiếp Đại học, tôi phải đi làm thợ xây để tăng thu nhập. Nghỉ hè, ngày 2 buổi cầm bay, cầm búa,...cùng với cánh thợ xây. Cũng may tôi vốn tốt nghiệp Trường Cao đẳng Nghệ thuật chuyên ngành Hội hoạ, vì vậy tay nghề vì thế cũng khá cao. Tuy nhiên, khi đi làm, dù là thợ chính, thì chủ nhà cũng quan tâm theo kiểu chủ - thợ mà thôi. Chuyện đáng kể ở đây là tình cờ một hôm, tôi đang làm phào, chỉ trần nhà; thì có một cháu nghỉ hè được bố mẹ cho về quê mới lên về nhìn thấy, vội vòng tay lễ phép: Em chào thầy ạ! Chủ nhà ngạc nhiên: Thầy nào ở đây? Dạ, thầy con đang làm thợ xây.
Chủ nhà ngạc nhiên hỏi: Anh là thầy giáo à? Tôi cười: Vâng tôi là thầy giáo. Kể từ hôm đó, mỗi khi tôi đến làm, chủ nhà luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho tôi, cậu học trò thì: thầy ơi, có cần hồ xây không; thầy cần bay, cần búa,... không, em lấy cho thầy. Cánh thợ xây ( kể cả chủ thầu ) đều phát ghen: thầy giáo sướng thật, hạnh phúc thật, tụi tôi dù có kiếm ra tiền, nhưng chỉ mong chủ nhà quan tâm một phần nhỏ như quan tâm đến thầy thôi.
Từ đó, dẫu còn nhiều khó khăn, vất vả; dẫu phải làm nhiều việc khác để đảm bảo cuộc sống gia đình, nhiều lúc vui, lắm lúc buồn; tôi vẫn không ngừng trau dồi chuyên môn, theo học và tốt nghiệp Đại học sư phạm Tiểu học và một số chuyên môn khác, mong làm sao phần nào truyền thụ kiến thức và giúp các em học sinh vững bước vào đời.

Trần Đức Nam @ 14:13 14/01/2009
Số lượt xem: 3418
Nhờ thầy hướng dẫn em thiết kế trò chơi như trong bài giảng của thầy.
Thầy ơi! Nhờ thầy hướng dẫn em cách làm thế nào để tạo được trò chơi đó. Còn cụ thể là bài nào thì em sẽ tự làm theo hướng dẫn của thầy.
Chào thầy.