Chào mừng quý vị đến với ĐÔI BỜ HIỀN LƯƠNG.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

CÂU CHUYỆN THỨ MƯỜI LĂM: THỪA MỘT ĐỨA CON

Tối hôm đó anh em dân quân cùng với bộ đội đang đào công sự, còn tôi bận con mọn nên không tham gia được. Tôi cho con tôi xuống hầm chữ A và ru nó ngủ, thấy con đã ngủ yên, tôi liền lẻn ra khỏi hầm, xách ấm nước chè bới ra trận địa cho anh em uống đỡ khát. Trên đường đi, pháo sáng trên trời từng đụn soi rõ các ngỏ ngách của hầm đào còn máy bay phản lực của Mĩ thì...

CÂU CHUYỆN THỨ MƯỜI BỐN: MÔN LỰU ĐẠN

Tôi đang chăm sóc mảnh vườn và đào thêm mấy cái hố trồng mấy cây tiêu, giốngmới lấy từ bên Tàu về. Giờ giải lao tôi ngồi uống nước chè, bà nhà tôi bưng ra một rá môn luộc, hơi còn bốc lên nghi ngút. Tôi ngồi vào cầm lên một củ, tay nắn nắn nghe cứng lắm. Tôi bảo : “Mụ nấu môn gì mà còn cứng rứa?” Bà nhà tôi đáp: “Môn lựu đạn tê, nỏ mà cứng!”. Tôi cũng chịu thôi, đành cầm củ môn lên...

CÂU CHUYỆN THỨ MƯỜI BA: ĐI BÁN SẮN BỊ KIỂM LÂM BẮT

Trời thì chưa sáng nhưng chợ huyện lại xa nên ông bà nhà tôiphải đẩy một xe sắn đi chợ huyện sớm. Lên đến dốc 6 0 tôi thấy có ánh đèn le lói, liền giục bà nhà tôi đẩy nhanh lên cho kịp buổi chợ. Đột nhiên một chú kiểm lâm đứng ra giữa đường, ách chúng tôi lại rồi bắt tôi vào cơ quan. Tôi hỏi lí do, chú kiểm lâm bảo: Bác vào cơ quan rồi sẽ biết! Tôi ngớ người ra, chẳng hiểu đầu đuôi sự...

CÂU CHUYỆN THỨ MƯỜI HAI: VÌ KHOAI MÀ BỊ XỬ OAN

Đứa con tôi đi bới khoai từ sáng sớm mà chừ tối đên tối dậm mà vẫn chưa thấy về, không biết có bị tai nạn chi không? hay có bị sập đất sập đai mà đè chết người không? Nóng ruột quá, tôi đứng ngồi không yên, liền xách cây đèn chạy đi tìm. Ra đến vườn khoai. Tôi chẳng thấy hắn mô cả chỉ thay hầm hố hắn đào lên tô hô, tôốc hôốc, còn khoai thì hắn chất từng đống ngổn ngang. Tôi mới rọi đèn ra...

CÂU CHUYỆN THỨ MƯỜI MỘT: ĐẦU TÉT BOM BI

Năm 1968 giặc Mỹ đánh phá ác liệt quá làm cho đồng bào ở giới tuyến lúa ngoài đồng đã chín rộ mà không sao đi gặt được. Khu đội Vĩnh Linh triệu tập anh em dân quân chúng tôi lên giao nhiệm vụ đi gặt lúa giúp dân. Chúng tôi nhận lệnh và chuẩn bị đầy đủ trang bị vũ khí để chống trả máy bay Mỹ. Chúng tôi không có mũ sắt phải dùng mũ rơm. Trong lúc đang gặt một chiếc V.O-10 thấy chúng tôi, nó...

CÂU CHUYỆN THỨ MƯỜI: ỚT MÀ TƯỞNG NGÀ VOI

Trong làng có tin đồn đại râm ran là có bầy voi trên rừng về phá phách làm cho nhiều người phải lo sợ. Tôi cũng lo cho vườn ớt của mình, từ lúc cha sinh mạ đẻ đến giờ, bữa ni tôi mới làm hàng xuất khẩu đây. Giống ớt mà tôi kiếm được từ nước úc Đại Lợi kia khó khăn lắm mới đem được về đây để làm hàng xuất khẩu. Năm nay cũng thuận trời, ớt của tôi phát triển khá tốt chắc sẽ được một...

CÂU CHUYỆN THỨ CHÍN: CON CHÓ ĐEN HÓA RA CON CHÓ TRẮNG

Tôi mới đi làm về, bụng đói hung, vợ tôi hiểu ý bưng ra một rá khoai lang luộc với một ấm nước chè bày ra trên bàn. Vừa lúc bụng đang đói cồn cào tôi liền cầm lên một củ, cho ngay vào miệng, cắm nuốt ực thì cổ của tôi nghẹn lại đến tức thở. Tôi phải hót lấy cột nhà, rướn cổ mà nuốt, nhưng vấn không trôi, sẵn có ấm nước chè, tôi hấp vào một miếng rồi đánh ực một cái, khoai được trót...

CÂU CHUYỆN THỨ TÁM: ĐÀO ĐỊA ĐẠO XUYÊN LỤC ĐỊA

Khu đội Vĩnh Linh triệu tập các xã lên báo có thành tích đào địa đạo. Các xã họ tranh nhau báo cáo lên những con số thật là ấn tượng. Đến lượt xã tôi, khu đội mới hỏi: “ Tại sao đồng chí không báo cáo? Rứa xã đồng chí không đào được mét địa đạo nào cả hà?”. Tôi liền thưa : “Đào thì...

CÂU CHUYỆN THỨ BẢY: CON TRÂU MẤT TUYỂN TANG

Tôi lùa đàn trâu ở trong nhà ra mới tức thì đây, chưa phải đã băng đèo lội suối, cũng chưa phải qua rừng vượt rú, ở đây cọp beo cũng chưa thấy con mô mà con trâu đực của tôi mất tuyển tang? Chỉ còn lại mấy mạ con trâu choai đây thôi. Tôi chạy qua nhà hàng xóm nhờ họ đi tìm giúp. Họ bao đồng lội suối lục lọi khắp xứ...

CÂU CHUYỆN THỨ SÁU: ĂN MÔN SÁP MÀ CHẲNG CÒN RĂNG

Sau buổi chống càn thắng lợi, anh em dân quân chúng tôi tổ chức một buổi liên hoanvới bà con trong làng bằng góp gạo nấu chung ai có gì góp nấy để làm một bữa cho vui. Riêng tôi chẳng có gạo nếp, thịt cá để góp mà chỉ góp được mấy củ sáp nạng với làng để ăn cho vui. Đến buổi soạn ra, mâm mô mâm nấy cũng có vài củ sáp nạng được vớt ra, hơi bốc lên nghi ngút, nhựa sếng lại vàng hươm,...

CÂU CHUYỆN THỨ NĂM: VÍT CỔ TÀU BAY

Bữa chống càn, trong lúc quân Pháp chưa vô đến thì một chiếc bà già đã mò đến để thám thính, lạo sà xuống thấp để nhòm cho rõ. Lạo cứ vèng qua vèng lại kêu rè rè trên ngọn mít, tôi đang gài lại mấy cái hầm chông. Tôi thấy hắn làm rứa, ghét máu quá liền chạy vô trong nhà giật cái câu liêm nhảy lên đông nhà chực hắn bay qua là ngoắc lấy cổ. Lạo tưởng...

CÂU CHUYỆN THỨ TƯ: DƯA ĐỎ MÀ BIẾT ĐÁNH TÂY

Được tin quân báo cho biết: Địch tập trung quân ứng chiến về càn quét làng Huỳnh Công. Xã đội liền triệu tập cuộc họp khẩn cấp để chống càn. Vào cuộc họp, xã đội nêu vấn đề : “Với phương châm lấy ít đánh nhiều, lấy yếu đánh mạnh, muốn dành thắng lợi thì phải có mưu trí”. Rứa là xã đội ra lệnh tất cả anh em dân quân phải...

CÂU CHUYỆN THỨ BA: QUẢ BÍ CÓ HAI CUỐNG

Nhà tôi không biết từ lúc nào lại có cây bí mọc ở kẹt chuồng heo, ngọn bò ra tua tủa. Tôi định nhổ đi nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi lại thôi, để thế cho hắn mọc cao lên cho mát chuồng heo cũng tốt. Bẵng đi một thời gian tôi không để ý, đến một hôm vào chuồng heo thì không thấy đàn heo đâu nữa, tôi chạy ra sau để tìm thì thấy quả bí nằm ngổn ngang. Tôi bỗng thấy lạ: sao quả bí lại có...

Đầu năm đến Vĩnh Hoàng

1532365 Tác giả: Hữu Đạt Xuamduc.vn: Đầu năm vui xuân, Hữu Đạt gửi vào một chuyện " trạng Vĩnh Hoàng" mới chế tác. Nhưng Đạt lại rụt rè gửi kèm theo lời nhắn " Cháu đã cố gắng lắm rồi nhưng e vẫn sai lỗi chính tả, xin mọi người thông cảm". Thôi thì cứ coi đầu xuân có chút quá chén nên bước tròng trành, quý khách cứ lấy vui làm chính hí. Ngày mồng 4 tết, đoàn chúng tôi về thăm làng trạng Vĩnh Hoàng huyền thoại. Theo ý...

CÂU CHUYỆN THỨ HAI: CON CÁ CHIẾC BẦU

1216743 Trưa đó nhà tôi có khách, nhưng chưa có món gì để đãi. Tôi liền ra nhà bếp lấy cái rổ, chạy ra bầu xúc tạm ít tép về làm cơm đãi khách cái đã. Tôi nhảy xuống chỗ hang tràu, nước mội trào lên mát rượi Chắc là có nhiều tôm tép ở dưới này. Tôi mới thò rổ xuống thì một đực gì như con trâu bạng vào trong rổ tôi, làm cho tôi đứng không vững nữa. Tôi cố bưng rổ lên thì không tài nào...

CÂU CHUYỆN THỨ NHẤT: BẮT BỌP, BẮT BỌP .

1176019 Bữa ấy trời đổ cơn giông, khí trời mát mẻ ngoài đôộng dưa lại vắng người, lúc này lũ quạ chắc là nhiều lắm, để rủ nhau vào ăn dưa đỏ. Tôi ở nhà nóng ruột quá liền vác cuốc ra đôộng dưa coi thử. Ra đến nơi tôi thấy bốn bề đều vắng lặng, chẳng thấy bóng dáng một con quạ nào. Tôi đang mừng trong bụng là lũ quạ chẳng có phá phách gì. Tôi đi quanh trạng để xem thì thấy hơi lạ: có một quả dưa...

LỜI MỞ ĐẦU: CHUYỆN LÀNG TRẠNG VĨNH HOÀNG

1150524 Đặc điểm của Trạng Vĩnh Hoàng (Tức Trạng Huỳnh Công): Trạng Vĩnh Hoàng xuất xứ từ trong dân gian, là một nét văn hóa rất độc đáo. Nó mang đặc trưng tính cách riêng của người Huỳnh Công mà không một nơi nào có. Chuyện bắt đầu từ một sự việc có thực rồi họ bắt đầu nhân cách hoá, cường diệu hoá, hư cấu thành một chuyện hiển nhiên như thực, rất tự nhiên và rất hài hước. Đặc biệt trong hoàn cảnh càng khó khăn, gian khổ và...

Những mộ phần không cô đơn

686459 Từ thuở còn ngồi trên ghế nhà trường, có lẽ không ai là không thuộc nằm lòng, không bị ám ảnh và xúc cảm đến nghẹn ngào, quặn lòng khi học những vần thơ “Văn chiêu hồn” (còn gọi là “Văn tế thập loại chúng sinh”) của Nguyễn Du. Ang văn tuyệt tác, chứa chan, thấm đẫm những giá trị nhân đạo vô bờ này, Nguyễn Du viết để xót thương những “cô hồn”, những người chết trong những trạng huống bi thảm khác nhau và đều chịu cảnh: “Hương...