Chào mừng quý vị đến với ĐÔI BỜ HIỀN LƯƠNG.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > LÀNG TRẠNG VĨNH HOÀNG - QUÊ TÔI > Chuyện trạng Vĩnh Hoàng >

CÂU CHUYỆN THỨ MƯỜI LĂM: THỪA MỘT ĐỨA CON

Tối hôm đó anh em dân quân cùng với bộ đội đang đào công sự, còn tôi bận con mọn nên không tham gia được. Tôi cho con tôi xuống hầm chữ A và ru nó ngủ, thấy con đã ngủ yên, tôi liền lẻn ra khỏi hầm, xách ấm nước chè bới ra trận địa cho anh em uống  đỡ khát. Trên đường đi, pháo sáng trên trời  từng đụn soi rõ các ngỏ ngách của hầm đào còn máy bay phản lực của Mĩ  thì nhào lộn, gầm rít rãi bom  lung tung, nổ đinh tai điếc óc.

Tôi luồn qua bom đạn mang nước đến trận địa cho anh em. Đợi cho đợt oanh tạc của máy bay Mĩ tạm dừng, tôi vội chạy về hầm  để xem  đứa con có giật mình thức giấc không?

Trời tối, tôi xuống hầm , hai tay quờ quạng, tôi sửng sốt: “Mô mà giống hai đứa dữ ri, con ai mới gữi vô đây mà không nói”. Tôi sờ sờ, răng mà chừ con tôi có vẻ đang sốt cao lắm! Khi chiều hắn còn đang ăn, đang bú, chơi nhảy bình thường, giò đọt nhiên sốt  cao rứa? Tôi hoảng quá liền lấy hòm quẹt bật lửa lên xem, thấy mờ mờ hai đúa con nít nằm cạnh nhau. Tôi soi đèn sát lại dòm cho rõ, giật chắc, té ra không phải con nhà ai gữi mà một đực bom lùi rớt xuống mà không nổ, mần thức răng lạo chui vô hầm nằm với con tôi, rứa mới hoảng chớ. Tôi vội bồng con đang ngủ chạy qua mấy hầm bên cạnh nhờ mấy chú công binh lấy dây buộc vào kéo lạo lên khỏi hầm. Nhìn con tôi vẫn đang say giấc, nó chẳng hề giật  mình  thức giấc vì chắc có lẻ đã quen! Dân Vĩnh Hoàng là phải gan giống rứa! Cuộc chiến đấu còn lâu dài mà!

                                                                     Hữu Chư.

Túi hôm nớ mấy eng tam dân quân cùng với bộ đội đang đào công sự, còn tui thì bận con mọn nên không tham gia được. Tui cho con xuống hầm chữ A và ru nó ngủ, thấy con đã ngủ yên, tui liền lẻn ra khỏi đực hầm, néng ấm nước chè xeng bới ra trận địa cho eng tam đào hầm uống cho đỡ khát. Trên đường đi, pháo sáng trên trời  từng đụn soi rõ các ngỏ ngách của hầm đào như ban ngày, còn mấy đực máy bay phản lực của Mĩ  thì nhào tới, nhào lui gầm rít rãi bom  lung tung, nổ đinh tai điếc óc.

Tui lòn qua bom đạn mang nước đến trận địa cho eng tam đào hầm xong. Đợi cho đợt oanh tạc của máy bay Mĩ tạm ngưng, tui vội chạy về hầm  để xem  đứa con có giật mình thức chớc khôông?

Trời tối, tui xuống hầm, hai tay quờ quạng, tôi sửng sốt: “Ui cha ùi, mô mà giống hai đứa dữ ri, con ai mới gửi vô đây mà không nói chi rứa hè”. Tui sờ sờ, răng mà chừ thằng con có vẻ đang sốt cao dữ ri! Khi chiều hắn còn đang ăn, đang bú, chơi nhảy như rứa mà chừ đột nhiên sốt dữ ri hè? Tui hoảng quá liền lấy đực hòm diêm quẹt lửa lên xem, thấy mờ mờ hai đúa con nít nằm cạnh nhau. Tui soi đèn sát lại dòm cho rõ, giật chắc, té ra không phải con nhà ai gửi mà là một đực bom lùi rớt xuống một bên mà không nổ, mần thức răng lạo chui vô hầm nằm với thằng con, hắn thì cứ tưởng thằng cha năm bên nên ôm chặt mà ngủ, rứa mới hoảng chớ. Tui vội xéc thằng con đang ngủ chạy qua mấy hầm bên cạnh nhờ mấy eng công binh lấy dây buộc vào kéo lạo lên khỏi hầm. Nhìn con tui vẫn đang say giấc, nó chẳng hề giật  mình  thức giấc vì chắc có lẽ đã quen! Dân Vĩnh Hoàng là phải gan giống như rứa chớ! Cuộc chiến đấu còn lâu dài mà! ( ĐN chỉnh lí)

 


Nhắn tin cho tác giả
Trần Đức Nam @ 20:56 07/06/2010
Số lượt xem: 2813
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến