Thật là kỳ lạ. Nói kỳ lạ vì ngay cả khi ba tôi đột ngột nhập viện hồi tết năm rồi, tôi vẫn chưa cảm thấy mất mát đến như vậy. Ngày 28 tết, bác sĩ cho ba về nhà với gia đình, lúc đấy ba vừa đi và nói lại được. Họ dặn anh em tôi phải làm sao đó để tinh thần của ba tôi tốt lên, chỉ có thế căn bệnh mới có thể bị đẩy lùi. Có lẽ vì thế mà cả nhà đã có một cái tết vui quên trời đất, dù có đôi lúc đêm khuya không ngủ được, tôi thức dậy leo lên ban công nhà lén ngồi lau nước mắt.

Sau đó thì chúng tôi lại đi (dù gì bọn tôi cũng phải đi, biết thế nào được). Trong giây phút để lại những lời dặn dò như một đứa con phải phép, tôi bỗng chợt nhớ lại cũng thời gian ấy, cách đó nhiều năm, ngày đầu tiên tôi xa nhà vào đại học, má và nội đứng trước ngõ nước mắt ngắn dài, chỉ ba tôi là nằm trong nhà không chịu ra tiễn. Ba tôi la: "Con hắn đi học chứ có phải đi ở tù đâu mà khóc lóc". Hồi ấy tôi cũng hơi giận. Đó là lần đầu tiên tôi xa nhà (nếu không tính lần vào Quy Nhơn thi đại học), một mình trên một cái xe chở mấy chục người kèm gạo, gà vịt và đủ các thể loại hành lý, đến một thành phố hoàn toàn xa lạ. Thế mà ba tôi trông có vẻ chẳng lo lắng, bịn rịn gì. Tôi nghĩ đến ba những đứa khác, chắc giờ này đang cố nhét thêm thứ gì đó vào chiếc vali to sụ của bọn nó mà trong đáy mắt nặng trĩu nỗi buồn vì phải xa đứa con thân yêu.

 Thế đấy, thật lạ là ở gia đình bọn tôi không có thói quen gửi món này món kia cho con khi con cái đi học xa. Ba tôi bảo "Sài Gòn không có thiếu thứ gì đâu, đem chi cho nặng, gửi tiền cho nó là được rồi" (dù món tiền ấy thật ra cũng lắm phen chỉ đổi được mì Phú Hảo 1,1k/gói cho cả tháng). Nhưng tôi biết đó là tiền từ những trưa ba tôi phơi nắng đứng trên giàn xây, đặt từng viên gạch, tô từng bức tường trong mồ hôi vội vã. Bao giờ cũng vậy, thứ bạn nhận được từ gia đình, dù ít ỏi hay lớn lao, đó cũng chính là thứ tốt nhất mà gia đình có thể dành cho bạn.

Thế nên, tôi buồn vì mình chẳng thể làm được gì nhiều cho gia đình mình.

Chiều nay đi về trên đường, qua cầu Sài Gòn, chỗ những tòa nhà đang xây dở ánh lên trong nắng chiều ủ rũ hiếm hoi của một ngày mưa, tôi bỗng chợt nhận ra rằng ba tôi chẳng còn có thể bước lên giàn cao để đặt thêm một viên gạch nào nữa. Thật ra thì ba cũng không còn trèo giàn cao trên 2 met kể từ một đêm nọ, cách đây cũng đã chục năm, ba từ công trình về trong đêm khuya với 3 cái xương sườn bị gãy trên người do té giàn, đập phải vào cạnh một chiếc thùng phuy lớn. Sau đó là khoảng thời gian hơn 1 năm trời để mọi thứ trở lại bình thường, dù không còn như cũ. Nhưng đó lại là chuyện khác. Và ngay cả lúc ấy, tôi vẫn tin rằng ba tôi luôn khỏe mạnh, lạc quan và trẻ trung phơi phới. Dù sao thì, ba cũng hơn tôi 18 tuổi thôi chứ có nhiều nhặn gì đâu.

Thời ấy, chưa có ai xa nhà. Bốn đứa bọn tôi ăn như tằm ăn rỗi và lớn phổng lên lúc nào chẳng biết. Những mùa mưa qua nhanh. Bọn tôi cũng không còn thói quen mỗi lúc ba đi đâu về là xúm lại móc hết túi này túi nọ để kiếm kẹo ăn (ba tôi hồi đó hay đi đánh bài kẹo và thường hay giấu kẹo rải rác các túi). Nhiều thứ đổi thay. Nhưng bằng cách nào đó, ba khiến bọn tôi cho đến giờ vẫn luôn tin rằng, ba tôi là thợ xây giỏi nhất quả đất. Ba xây khéo, tô tường giỏi, đặt gạch nền thì chuẩn thôi rồi. Đôi khi cao hứng, ba còn thầu nhà, vẽ mấy cái bảng vẽ tay trên giấy, vừa xoay cái ly trà hết chỗ này đến chỗ kia trên mặt bảng vẽ, vừa thao thao bất tuyệt với ông chú hàng xóm: "tôi sẽ đặt cái phòng này thế này này, cái bếp thì tôi sẽ xây ở chỗ kia, trên chỗ này có thể làm một cái mái nhỏ, mùa mưa rất ấm..."

Năm lên tám, lên mười gì đó, tôi đã ước rằng sau này tôi sẽ lấy một người thợ xây giỏi nhì quả đất, và sống vui vẻ, lạc quan y như ba tôi. Sau đó thì ước mơ này chôn vào tiềm thức, nhưng mỗi lần đi qua những tòa nhà lớn, những cây cầu khổng lồ, hay những cung đường choáng ngợp ở thành phố lớn, tôi thường nghĩ đến ba tôi giờ này đang xây thứ gì đó ở quê. Cũng có lẽ vì thế mà tôi vẫn có niềm ngưỡng mộ sâu xa với các anh kỹ sư xây dựng, kỹ sư cầu đường. Tôi yêu các công trình, và tôi yêu cách các anh sáng tạo nên nó. Tôi cũng thích thú với ý nghĩ rằng, nếu ba tôi ở đây, ba chắc chắn sẽ xây những thứ còn tốt hơn, đẹp hơn.

Tất nhiên, ngay lúc suy nghĩ những điều đẹp đẽ đó, tôi chẳng mảy may nghĩ rằng ba tôi đã không còn khỏe nhiều, vui nhiều như cách đây 8 năm, ngày ba nằm trong nhà nói vọng ra lúc tôi lên xe vào Sài Gòn học đại học: "Vô đó lạ đất lạ người, ráng mà sống cho tốt, nghe con!" Sài Gòn đường lạ đã thành quen, nhiều người lạ cũng đã trở thành tri kỷ, và tôi vẫn luôn dặn lòng sống tử tế với mình, với đời. Chỉ có thời gian là không trở lại. Từng mùa mưa trôi qua. Ba tôi vẫn ngồi đợi điện thoại bọn tôi gọi về. Còn những đứa con mãi bận bịu với những vui buồn tuổi trẻ, đôi khi nhớ ra một cuộc gọi, nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ đêm, hối hận không ngôn từ nào tả nổi.

Chỉ thế thôi, mà chiều nay đi làm về ngang qua cầu Sài Gòn, không dưng tôi khóc.