Tối nay trong cuộc gọi cho con, ba buột miệng “ba vừa đi biển về” rồi biết mình sai nên ba lặng thinh. Con muốn hét lên trong điện thoại nhưng cũng dằn lòng xuống với giọng bất lực “Ba đang nghĩ chi vậy, vừa mới mổ xong mà ba”. Sau đó là một tràng dài ba giải thích, ba lấy lý do này kia.

“Nhà không đủ tiền tiêu hả ba?”

“…. không phải ba khỏe rồi”

“Đầu tháng nhận lương con gửi về nha”

“Thôi có bao nhiêu mà gửi chi”

“Nếu thiếu con sẽ gửi thêm. Ba đừng đi biển nữa”

Con đã gác máy mà không để ba kịp nói thêm gì, cũng chẳng phải là lần đầu con nói ba đừng đi biển nữa, cũng chẳng phải lần đầu con gác máy mà nước mắt trào ra.

Ba à, tháng này con sẽ gửi tiền cho ba má. Đúng là chẳng có bao nhiêu cả đâu, nó chỉ giúp được má có thêm tô bún bữa sáng, thêm miếng thịt cho vài bữa cơm. Nhưng như vậy còn hơn là việc mỗi ngày con gọi về rồi trong những lần buột miệng ba kể má đi làm từ 3 giờ sáng đến tận trưa mà cả tháng được hơn triệu bạc, còn ba đi biển 4 ngày mới vô được vài trăm ngàn.

Ba à, tiền con chưa kiếm được nhiều nhưng rồi sẽ có thôi. Ba đừng tiếc, đừng sợ con thiếu. Con thiếu cũng được, ăn cơm với lọ mắm ruốc má làm cũng ngon lắm, cá khô má tự tay mua về cắt, xẻ đem phơi vài nắng, ba gói gém kỹ gửi vô con chiên ăn được mà.

Ba à, số tiền mà con gửi về ít lắm, nhưng mà ba cứ lấy mà tiêu nha ba. Đừng đi biển nữa, trời đêm lạnh lắm. Ba hơn 60 tuổi thì cũng hơn 50 năm làm biển rồi. Hồi đó bà nội không đủ tiền cho ba đi học nên gửi ba ở nhà ông cậu đi biển kiếm tiền. Từng đó thời gian và giờ còn ở bên gia đình như ba đã là may mắn cho một người “hồn treo cột buồm” như má và mấy đứa con rồi ba à. Vậy nên đừng đi nữa. Tiền, để đó con và các anh sẽ kiếm thay ba.

Tiền thôi mà, giờ có ít thì mình tiêu ít đi chút cũng được mà ba. Chỉ cần mỗi tuần con nhớ gọi điện thoại về nghe ba khoe bé Su Hào bám ông nội, nghe ba kêu sẽ bỏ thuốc để được ẵm Su Hào nhiều hơn. Đó chẳng phải là hạnh phúc rồi đó sao ba.

Ba thương má nữa nha. Với con, má là người phụ nữ đáng thương lắm. Cái ngày ông ngoại mất, má ngất xỉu mấy lần, con gọi về vẫn cố cắn môi không khóc. Là vì con đã mất ông ngoại rồi nên má phải ở lại với chúng con. Ba phải thương má thay phần con, phải khỏe mạnh thì mới lo cho má thay phần con chứ ba.

Con gái ở đây nè, cách xa ba má gần 1.000 km. Ở đây chỉ có những ngày nắng và mưa. Gần như lần nào ba gọi cũng nghe con chạy ở ngoài đường. Ba thương từng đồng tiền con kiếm được là phải chạy ngoài mưa nắng đó nhưng ba à, nếu vậy thì làm sao con trả hết những miếng chai trên tay, vết nứt rớm máu ở chân, màu da cháy nắng của ba bởi 24 năm của cuộc đời con là 24 năm ba gồng mình ra khơi kiếm từng con cá, con mực cho con đi học, cho con lớn lên.

Vậy nên ba đừng tiếc chi cả. Những mưa nắng đó với con chẳng thấm vào đâu đâu.

Mong ước đầu tiên của con khi nhận tháng lương đầu tiên là đặt vé cho ba má ra Hà Nội, nơi mà ba má đã dũng cảm để con gái rời xa, nơi mà con đã sống và học tập để được như bây giờ. Nhưng con biết ba má sẽ chẳng bao giờ đi cả. Đến cái vé đi Phú Quốc anh trai con nhắn về, ba má còn không đi vì sợ tốn tiền thì sao ba má cho con mua. Cứ vậy rồi sao chúng con trả lại phần đời ba má đã sống vì chúng con đây?

Vậy nên đầu tháng nhận lương rồi, con gửi tiền về, ba phải lấy tiêu xài gì cũng được. Ba ơi, ba đừng đi biển nữa!