Chào mừng quý vị đến với ĐÔI BỜ HIỀN LƯƠNG.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > TIN TỨC - TRAO ĐỔI > Chuyện đó đây >

Oanh ơi, lẽ phải rồi sẽ chiến thắng

Nhà báo Cao Hùng- người có trên 20 năm làm báo và gần như chỉ viết duy nhất về mảng đề tài điều tra chống tiêu cực. Hơn 2 năm qua, anh đã đeo đuổi, đấu tranh để bảo vệ một con người bị bầm dập chỉ vì dám đấu tranh chống tiêu cực. Hơn 20 bài báo của anh đã đủ thông tin lột tả sự ngang trái và phi lý của vụ việc, nhưng chưa đủ để bảo vệ một con người... Lao Động xin giới thiệu bức thư của Anh cho chuyên mục mới: “Thư gửi một người”- một tự sự đầy day dứt của người trong cuộc

Oanh thân mến!

Có những bài báo được viết ra chưa hẳn biến đổi, tác động được gì đến thực tế cuộc sống. Nhưng trong vụ việc của Oanh, hơn lúc nào hết, anh mong muốn có được những bài báo làm xoay chuyển thực tế. Vì vậy, trong gần một năm qua, anh đã cố gắng dùng ngòi bút của mình hòng xé toang bức màn bao bọc cho những việc làm sai trái của lãnh đạo phòng giám định y khoa, nơi em từng làm việc.

Cái ngày anh nhận được thông tin từ Bình Phước rằng Trưởng phòng Đoàn Đức Loát đã bị cho thôi chức, cho dù quyết định sa thải em chưa được tháo dỡ, nhưng chỉ một động thái ấy thôi đã là một… thành công rồi. Điện thoại cho anh, Oanh không giấu được niềm vui: “Vậy thôi anh, em đã vơi được bao nhiêu ấm ức, dồn nén lâu nay rồi!”.

Anh cũng vui lây như niềm vui của chính người trong cuộc.

Anh còn nhớ cách đây đúng một năm, sau khi VTV vinh danh dược sĩ Trần Thị Kiều Oanh như một tấm gương điển hình chống tiêu cực ở tỉnh Bình Phước, thì ngay sau đó, chính người đứng đầu cơ quan của em là Trưởng phòng giám định y khoa – Sở Y tế tỉnh Bình Phước, đã đáp trả thẳng tay bằng cách ra quyết định sa thải em một cách đầy nhẫn tâm và phi lý. Khi đó, báo Lao Động vào cuộc bảo vệ em, bảo vệ người lao động dám đương đầu chống lại cái xấu…

Anh đã viết, và tưởng vụ việc đơn giản, nhưng hóa ra không phải thế. Suốt thời gian dài, cả hệ thống cơ quan công quyền đã làm ngơ mọi phản ánh của công luận, họ quyết tâm triệt hạ em. Thậm tệ hơn, báo cáo vụ việc lên Thủ tướng Chính phủ, chính quyền dường như quên hẳn những kết luận chính đáng của những cơ quan như Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối dân chính Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước, Sở LĐ-TBXH.v.v…

Có lẽ để lay chuyển, thay đổi một quan niệm, một tư duy bảo thủ, sự cố chấp ở một cơ quan công quyền trong vụ việc này hiện nay, là điều quá khó. Mặc dù vậy, anh vẫn cố gắng, báo Lao Động cũng luôn đồng hành lên tiếng chống chọi, bảo vệ người chống tiêu cực với một niềm tin sắt đá rằng, có ngày công lý, lẽ phải sẽ phải chiến thắng.

Rồi đến một ngày, tỉnh Bình Phước đã tổ chức họp báo về vụ việc của Oanh, như một sự thanh minh cho việc làm của mình đối với báo chí. Tuy nhiên, sự thanh minh ấy đã hoàn toàn vô nghĩa, không thuyết phục được ai, khi hành động cốt lõi của họ trong sự việc này là trái quy định của pháp luật. Sự thất bại của những lời thanh minh ấy đã diễn ra trước mắt hàng chục con người và lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Phước đã buộc phải “hạ màn” sớm buổi họp báo, giữa một rừng câu hỏi chất vấn của các phóng viên, mà họ chắc chắn không dám đối mặt, trả lời…

Trước mắt chúng ta, vẫn còn chặng đường dài để đi đến một kết cục có hậu là công lý và lẽ phải sẽ chiến thắng. Một điều day dứt, có lần anh đã khuyên Oanh, dù sau này có thắng trong cuộc chiến không cân sức này, họ có thu hồi quyết định sa thải, tiếp nhận em trở lại làm việc thì em cũng nên xin nghỉ và chuyển công tác sang chỗ khác sẽ tốt hơn. Rất thẳn thắn, em đã nói: “Vâng, em biết điều đó. Nhưng một khi họ chưa công nhận em chống tiêu cực là đúng đắn, chưa thu hồi lại quyết định sa thải, thì em không bao giờ chuyển công tác. Cuộc chiến này là cuộc chiến đòi lại danh dự, chứ không phải vì tiền bạc, hay chức quyền. Em đấu tranh để họ biết rằng lẽ phải, công lý thuộc về em chứ không phải thuộc về ông Loát”.

Xã hội có rất nhiều người, nhưng lại rất hiếm người có cá tính, có suy nghĩ và có hành động lẻ loi như em. Trong muôn vạn người, anh biết có không ít người dè bỉu chê bai “đấu tranh, tránh đâu”, “một cánh én không làm nên mùa xuân”, “im lặng là vàng”.v.v… Nhưng  cũng có rất nhiều con người tin tưởng lên tiếng ủng hộ và ca ngợi hành động của em. Trong một xã hội đầy rẫy sự vô cảm như hiện nay, thì hành động chống lại bất công của em được ví như đốm lửa nhỏ giữa đêm đen. Nhưng đốm lửa ấy sẽ là điểm sáng cho không ít người lạc lối giữa đêm đen, để theo đó tìm cho mình một lối ra.

Anh luôn tin và hy vọng lẽ phải sẽ chiến thắng và thời gian sẽ ủng hộ em!

Nhà báo CAO HÙNG

http://laodong.com.vn/thu-gui-mot-nguoi/oanh-oi-le-phai-roi-se-chien-thang-265409.bld


Nhắn tin cho tác giả
Trần Đức Nam @ 20:47 07/11/2014
Số lượt xem: 520
Số lượt thích: 1 người (Trần Đức Nam)
 
Gửi ý kiến